7.10.2013

Đà Nẵng - 1 thoáng cà phê...


Đà Nẵng - 1 thoáng cà phê...
Đó có thể là bên vỉa hè với dòng người đi lại, cũng có thể trong 1 không gian kin với máy điều hòa và tiếng nhạc ầm ĩ, hay chỉ là 1 quán cafe vườn nhẹ nhàng và yên ắng để được thả mình vào thiên nhiên cho đầu óc thư giản sau những gì căng thẳng...Tôi là 1 người yêu Đà Nẵng, có lẽ tôi nhận ra điều đó khi tôi bắt đầu trở thành 1 người công dân thật sự. Cái tuổi 18 mộng mơ va đẹp biết bao, và vào cái tuổi đó, tôi đã yêu cafe, và yêu hơn mảnh đất nơi tôi đã sinh ra này. Bây giờ, tôi đang du học tại Pháp, Pháp đẹp, Paris đẹp; nhưng... trong tôi luôn luôn có cái cảm giác nhớ nhung, nhớ lắm về Đà Nẵng, về hương thơm của 1 ly cafe ở đây... Đà Nẵng, 1 thành phố với tôi luôn là tuyệt nhất, nó không quá lớn, ồn ào và xô bồ như Sài Gòn; nó cũng không chen chúc, nửa cổ kính nửa hiện đại đan xen nhau như Hà Nội.
Đà Nẵng có 1 cài gì đó khác hẳn với mọi nơi khác mà tôi đã đến. Có lẽ là 1 sự lôi cuốn kì lạ, mà ta chỉ có thể cảm nhận được khi sống và trải nghiệm ở đây. Và cafe cũng làm nên 1 Đà Nẵng mãi trong kí ức tôi và bao người yêu Đà Nẵng khác. Tuy số lượng các quán cafe của nó không nhiều như ở Hà Nội hay Sài Gòn, nhưng nó cũng đủ để phục vụ khác hàng với những gu khác nhau. Cái cảm giác được ngồi cùng bạn bè, nhấm nháp 1 ly cafe ngắm cảnh hay tán dóc, đó là thứ mà tôi không thể nào quên được. 1 ly cafe buổi sáng với tờ báo trên tay, là hình ảnh tôi thích nhất khi đi uống cafe buổi sáng. Cái cảm giác đó thật khó để diễn tả, vừa bình yên lai vừa mang hơi hướng của cuộc sống hiện tại. 1 ly cafe buổi trưa, đó lai là 1 trải nghiệm mới với cafe. Đó thật sự độc đáo.
Trong cái nắng oi ả và mang vị mặn của biển của gió miền Trung, 1 ly cafe trong phòng máy lạnh, với những bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng... và bất chợt 1 cơn mưa mùa hè, mang đến 1 chút mát lạnh cho con người và cả cho cafe... 1 ly cafe buổi tối, cùng người ấy, bạn bè hay chỉ là 1 mình luôn luôn tuyệt vời. Có lẽ là  vì đó là thời điểm đẹp nhất trông ngày, hay đó cũng là lúc mọi công việc của ngày đã chấm dứt và con người cảm thấy thoải mái nhất... và nhiều nhiều lý do khac nữa. Nhưng với tôi, chỉ cần là cafe thì la tuyệt vời nhất. Và khi sống xa nhà, hơn bao giờ hết, tôi thèm cafe thèm cài không gian cafe thèm cái hương thơm của nó, thèm những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối đi cùng với nó... tôi yêu cafe... Đà Nẵng và 1 thoáng cafe là những thứ tuyệt vời nhất và là những kỉ niệm mãi trong tôi, nó đã đang và sẽ trở thành động lực cho tôi trở về... trở về Đà Nẵng thân yêu.

Theo: Anthaigroup

0 nhận xét:

Đăng nhận xét