Trong những khoảng không gian nhỏ xíu chỉ chừng chục mét vuông, vài bộ bàn ghế con con, một quầy pha chế khiêm tốn và giản dị, không gian cổ xưa cũ kỹ của những mảng đậm chất Hà Nội ấy thường nằm trong những con ngõ nhỏ xíu, trên tầng, hoặc chỉ là một góc thừa ra của những ngôi nhà cũ trong khu phố cổ. Ấy là nơi những người yêu sự tĩnh lặng của một Hà Nội xưa tìm đến, nhâm nhi ly cà phê trong sự bình yên, nhẹ nhàng mà không kém phần tao nhã.
Một góc quán Cà phê Năng
“Ngõ quán”
Ngõ ở trong khu phố cổ Hà Nội hầu hết đều nhang nhác, từa tựa một kiểu kiến trúc như nhau, đó là những kiến trúc hình ống, dài và sâu hun hút với những búi dây điện chằng chịt như mạng nhện treo trên đầu. Hoặc có khi ngõ như một lối vào hầm kín mít bởi mọi không gian phía trên lối đi đều đã được tận dụng cho nhu cầu sinh hoạt. Nhà trong ngõ vốn dĩ chật hẹp nên người người đua nhau, nhà nhà đua nhau bung những chuồng cọp, lan can tràn ra hết cả mặt ngõ, khiến không dựng mà ngõ có mái che... cái mái kiên cố đến cả hạt nắng nhỏ nhất cũng khó có thể xiên qua. Từ lâu, người dân thủ đô đã thích ứng với cuộc sống trong những con ngõ nhỏ và biết tự trang bị cho mình những khả năng đặc biệt, khả năng quy hoạch để biến những không gian dù nhỏ nhất trong những con ngõ ấy thành những không gian văn hóa, kinh tế và sinh hoạt mang những cảm xúc rất riêng. Ấy là vô vàn những thứ trên trời, dưới đất như bếp tổ ong, cây cảnh, lồng chim... Nhưng đặc biệt hơn tất cả vẫn là quán xá. Quán xá trong ngõ thường có ở những con ngõ siêu nhỏ, mà nhiều nhất là ở Hàng Ngang, Hàng Đào, Đồng Xuân, Hàng Chiếu, Cầu Gỗ... khiến cho ngõ đã nhỏ lại càng hẹp hơn, như ai đó đã từng nhận xét: Những nơi chốn nhỏ hẹp ấy mới là nơi lưu giữ trọn vẹn những “nếp cũ” Hà thành, những “nếp” ấy là một phần hơi thở cuộc sống đặc trưng vô cùng hấp dẫn, cuốn hút của vùng đất Kinh kỳ ngàn năm văn hiến này. Ngõ Phất Lộc (phố Hàng Mắm) với những món ăn bình dân nhưng lại là đặc sản của nhiều vùng miền. Ngõ Tô Tịch vào mùa hè là sắc màu của sinh tố, trái cây dầm... về mùa đông con ngõ ngắn xíu lại thâm trầm với một gam màu nâu ấm của hạt dẻ rang. Ngõ Tạm Thương, con ngõ nhỏ thông ra phố Hàng Bông mà chỉ nói đến cái tên ngõ thôi đã có sức hút đặc biệt với món nem chua rán ăn kèm với củ đậu, dưa chuột, xoài xanh... và biết bao “ngõ quán” không tên đã làm nên một nét văn hóa rất đặc trưng và rất đậm màu Hà Nội. Một phong cách cà phê Hà Nội Hòa trong không gian nhỏ hẹp của những “ngõ quán” Hà Nội ấy, có thể nói rằng cà phê ngõ đã trở thành một không gian đặc sản mang đậm phong cách “phố cổ” - phong cách rất riêng chỉ có ở Hà Nội và chỉ của riêng người Hà Nội. Những quán cà phê nhỏ xíu với không quá mươi mét mặt bằng chỉ dành cho những khách quen, những người ưa ưu tĩnh và hoài cổ. Quán nhiều khi không cần biển hiệu, hoặc nếu có thì cũng chỉ bé xíu nằm khuất ở một ví trí không mấy ai để ý. Những không gian tĩnh mịch và có phần cổ kính mang dáng dấp của thập kỷ 60-70 ấy lại là chốn không thể không lui tới mỗi ngày của những cư dân Hà Nội phố. Những quán cà phê mang cái hồn của một Hà Nội cũ ấy không chỉ đơn giản là một không gian yên tĩnh, một góc nhìn hoài cổ... mà còn mang trong nó những tinh hoa ẩm thực của đất Kinh Kỳ. Trong những quán cà phê không nhuốm màu quán xá ấy, khách được thư thái thưởng thức những món đồ uống tinh tế. Những cà phê trứng ở cà phê phố cổ trên phố Hàng Bông, hương vị đậm đà thuần chất ở Cà phê Giảng - Cà phê Lâm trên phố Nguyễn Hữu Huân, Cà phê Đinh trên phố Đinh Tiên Hoàng... hay bất kỳ quán nào trong vô số những quán cà phê nhỏ xíu ấy của người Hà Nội, mỗi quán đều mang cái hồn riêng, cái chất riêng đậm màu cà phê đất Hà thành. Khi các quán cà phê máy lạnh chạy vù vù với nội thất hiện đại, wifi đang là mốt hưởng thụ thời thượng của lớp trẻ thị thành, cái văn hoá cà phê ngõ cũ rích của một Hà Nội vẫn chẳng bao giờ vắng vẻ. Bởi chốn yên tĩnh dân dã ấy mới là nơi lưu giữ trọn vẹn những nét đẹp tĩnh tại, sâu lắng và tinh tế của một phong cách sống rất riêng - phong cách cà phê Hà Nội.
Theo: An Ninh Thủ Đô
|
0 nhận xét:
Đăng nhận xét